Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Nghịch mới nhất lý bảo tàng.

Phải chăng, sự chủ động đi tìm

Nghịch lý bảo tàng

Có thể khẳng định, để khai phá hiệu quả công năng, mỗi bảo tồn phải làm tốt chức năng phục vụ, giới thiệu văn hóa đặc thù của riêng mình. 3 tháng/lần thì gần như tuyệt đối, bảo tồn Dân tộc học lại luôn kín khách vào mỗi ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong năm. Thiết nghĩ, bên cạnh hoạt động vấn khách, bảo tồn cũng không được quên chức năng giáo dục của mình.

Với 3 nội dung trưng bày: nữ giới trong gia đình (hôn nhân, sinh đẻ, cuộc sống gia đình), đàn bà trong lịch sử, Thời trang nữ, cùng hơn 1.

Song thời gian gần đây, người ta ngỡ ngàng trước sự lột của địa chỉ này. Ảnh minh họa/internet Nếu đưa ra so sánh, bảo tàng Dân tộc học so với những bảo tồn khác người ta chỉ thấy một ưu thế lớn nhất: Số lần mở cửa. Ở những ngày cuối tuần ấy, một cách một mực, các diễn xướng dân gian như ca trù, rối nước, cồng chiêng, được tổ chức biểu diễn để góp vui cho du khách.

Bảo tàng phải đề xuất ý tưởng với ngành Giáo dục, tổ chức lồng ghép chương trình tham quan, vui chơi, giải trí với học tập cho học sinh. Nếu những đợt trưng bày tại bảo tàng Lịch sử và bảo tồn Mỹ thuật được tổ chức theo chu kỳ khoảng.

Các nhân viên bảo tồn cũng dự vào chương trình giáo dục đó. Đăng Huyền. Đừng để bảo tàng bị quên lãng, hoang vắng trong sự phí phạm với số tiền không phải là nhỏ. Vì vậy, cán bộ bảo tàng ngoài chuyên môn cũng cần có phương pháp sư phạm để có thể phối hợp các chương trình giáo dục.

Hơn một năm trước, bảo tồn nữ giới Việt Nam "đứng" ở vị trí đẹp trên phố Lý Thường Kiệt, nhưng cũng quạnh quẽ chẳng kém bảo tàng Hà Nội.

"Đây có lẽ là bảo tàng duy nhất và đáng nhớ nhất bạn sẽ được xem" - Lời san sớt của một độc giả trên trang web TripAdvisor về bảo tàng Phụ nữ.

Việc phát triển và duy trì các bảo tàng lâu nay vẫn tốn một khoản kinh phí không nhỏ, thế nhưng những bảo tồn vận hành được chức năng này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người xem đã đưa đến cho bảo tàng lượng khách trong nước và quốc tế khá lớn thay vì những bảo tồn giàu truyền thống nhưng lại ít có điều kiện "khoe" bộ sưu tập của mình? Nếu theo cách nghĩ ấy, người ta sẽ lại càng xót xa hơn về trường hợp của bảo tàng Hà Nội khánh thành 3 năm nay vẫn trong cảnh quạnh vắng và được lý giải chỉ bằng lý do thiếu hiện vật trưng bày.

Khung cảnh của bảo tàng đã được các kiến trúc sư nước ngoài và các chuyên gia Việt Nam "làm mới" cả nội dung và hình thức.

Cần phải có chiến lược bắt tay với các nhà giáo dục để họ thấy rằng, bảo tàng là một phương tiện để giảng dạy rất hăng hái. 000 hiện vật ở hệ thống trưng bày thẳng băng, thực thụ "biết nói" và có thể "giao lưu" với du khách.