Để "được" in thơ, "được" mua các ấn phẩm thơ… thì các thi sĩ, trong đó đa phần là người hưu trí đều phải chi khoản tiền không nhỏ, quan yếu hơn là niềm tin, niềm tự hào của người làm thơ đã bị lợi dụng.
Ngành VH,TT&DL từ nhiều năm qua có phải chưa đủ sức bao quát các hoạt động thuộc lĩnh vực văn học? Bộ có các cơ quan quản lý nhà nước cấp cục về điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sàn diễn, ca múa nhạc, còn với văn học, mới chỉ có cơ quan cấp phòng thuộc Cục Văn hóa cơ sở. Tuy nhiên, dù vậy thì có nên kéo dài tình trạng phòng văn học này mãi đứng ngoài đời sống sáng tác ở địa phương? Các Sở VH,TT&DL cũng đều có các phòng, ban nghiệp vụ, các trọng điểm văn hóa.
Không lẽ các đơn vị này không liên can gì đến hoạt động của các CLB, các chi nhánh CLB sáng tác đã mọc lên ở khắp nơi? Các Hội VHNT tỉnh, thành, dù không làm nhiệm vụ quản lý nhưng tiếng nói chuyên môn, tiếng nói cố vấn của họ còn yếu ớt đến bao giờ? Ngoài những đề án lớn lao, những chương trình dài lâu, những dự án can hệ và những công việc cấp bách… kiên cố hoạt động sáng tác ở cơ sở cũng cần được quan tâm đúng mức, với ý nghĩa đó là một sinh thể quan yếu của đời sống văn hóa.
Không chỉ đến khi có vụ việc bị bóc trần thì người ta mới biết đến hình thức "in thơ trả tiền". Nấp sau các hoạt động này là sự lừa bịp có tính hệ thống, đánh vào niềm mê say sáng tác và cả sự hiếu danh của nhiều người. Đáng kinh ngạc là CLB này được thành lập trái phép, sử dụng con dấu trái phép, hoạt động rộng rãi, mở mang hệ thống ở nhiều địa phương nhưng vài năm sau mới bị "thổi còi".
Từ đó, khó mà không đặt câu hỏi về sự quan hoài của cơ quan chức năng cũng như tổ chức có vai trò phản biện đối với hoạt động sáng tác VHNT.