Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

cùng đọc lại Mai một?.

Nhưng những thành công như Giáo sư Ngô Bảo Châu không nhiều

Mai một?

Những khảo sát gần đây của cơ quan chức năng cho thấy đa số các học sinh đoạt giải quốc tế, trong nước không còn nối theo học các ngành học khoa học căn bản mà thường rẽ sang các ngành vận dụng giúp cho họ có cuộc sống dễ chịu sau này. Đến thời Lê Thánh Tông, việc trọng dụng người tài đạt tới đỉnh cao với việc cho khắc tăm tiếng những người đỗ tiến sĩ lên bia đá Văn Miếu để lưu danh muôn thưở.

Một số khác tìm đường du học và trong số họ không ít người định cư, làm việc ở nước ngoài. Các quốc gia phát triển đều có những cách làm riêng để phát hiện và bổ dưỡng người tài. Quốc gia đã ban hành các chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhiều chính sách nhằm thúc đẩy công tác đào tạo người tài như ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cấp học bổng đào tạo đại học, sau đại học ở nước ngoài… Nhưng khách quan mà nói nghe đâu các chính sách này chưa đủ mạnh để người tài phát triển.

Sở dĩ còn tình trạng này vì chúng ta chưa có môi trường thuật, nghiên cứu tốt để người tài làm việc; chế độ lương bổng chưa đủ cao để họ toàn tâm toàn ý đắm mình cho công việc nghiên cứu, sáng tạo. Câu nói lừng danh của nhà giáo dục Thân Nhân Trung vào thời đại đó, đến nay đã hơn 500 năm, vẫn còn nguyên giá trị: “Hiền tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn.

Hồ hết tại các địa phương trong cả nước đều có trường chuyên nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Bởi thế các bậc đế vương thánh minh không lẽ nào không coi việc giáo dục hào kiệt, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm mướn việc cần thiết…”.

Thậm chí, họ sẵn sàng “nhập khẩu” người tài- nhất là các nhà khoa học nghiên cứu về các bộ môn cơ bản, về các lãnh vực mũi nhọn phát triển công nghệ mới, y học… Có thể nói giữa các nước này đang có “cuộc chiến” giành giật người tài về mình. Trẻ ranh 3 học sinh đoạt Huy chương vàng Cùng với các học trò đoạt giải Olympic, hàng năm hàng chục học trò khiếu cũng được phát hiện qua kỳ thi học trò giỏi quốc gia.

Phần đông những hào kiệt này bị mai một, bị “mất hút” trong vòng xoay cuộc sống. Anh hai lần đoạt huy chương Olympic quốc tế môn toán vào các năm 1988 và 1989. Hy vọng đề án sẽ đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá trong việc bổ dưỡng, đào tạo người tài, đáp ứng đề nghị đổi mới, hội nhập của đất nước. Lê Đông. Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà toán học xuất sắc của Việt Nam và thế giới, cũng từng là học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế.

Nối tiếp truyền thống trọng dụng người tài của người xưa, hiện tại vấn đề phát hiện, đào tạo, bồi bổ anh tài tiếp kiến được chú trọng, từ trung ương đến địa phương. Ở Việt Nam, từ các triều đại Lý, Trần, Lê… đã có chính sách cuộn người tài. Những học sinh này cần gọi đúng tên là người tài, là vốn quý của tổ quốc.

Từ đó, một vấn đề đặt ra là làm thế nào để tiếp tục phát huy những khiếu của các người tài này, đừng để làm cho mai một? Đào tạo người tài ngày nay được xem là một ưu tiên trong chính sách phát triển giang san của nhiều nhà nước. Tháng 8-2012, tại lễ tuyên dương 31 học trò đoạt giải các kỳ thi Olympic 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: “Bộ GD-ĐT cần sớm hoàn thiện chi tiết đề án phát hiện, tẩm bổ và đào tạo hào kiệt, để có thể giúp các em học trò giỏi có những định hướng đúng cho việc học tập và làm việc sau này”.