Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

còn rất nóng Thoát nghèo nhờ cây sắn.

Hơn nữa, những năm trước đây, đa phần đồng bào còn có ý nghĩ ỷ lại, mong chờ vào trợ cấp của Nhà nước nên cuộc sống sinh hoạt rất thiếu thốn

Thoát nghèo nhờ cây sắn

Đó đích thực là niềm vui không chỉ cơm áo mà còn cả về mặt tinh thần, khiến gia đình nhỏ ấy không lúc nào ngớt tiếng cười nói. Hơn nữa, người của nhà máy đưa xe xuống tận ruộng nên mọi người chỉ việc nhổ xong là có tiền luôn”.

Đó là giống sắn lai (khác với giống sắn để ăn) được dùng trong các ngành sinh sản thức ăn gia súc, bánh kẹo, chiết xuất làm năng lượng sạch… đã giúp cuộc sống mọi người đổi thay mau chóng. Nhưng không chỉ riêng gia đình mình đâu mà hầu như vơ các gia đình người Chăm ở đây đều trồng sắn. Chị Mach cho biết: “Cách đây 3 năm, chúng tôi được hướng dẫn và đầu tư tiền giống để trồng sắn.

Thấy vậy, các cán bộ nông nghiệp xã đã chỉ dẫn bà con ở đây trồng sắn. Giá sắn bây chừ khá cao cũng đem lại niềm vui lớn cho mọi người. Ghé vào một ruộng sắn ven đường, gặp gia đình chị Hasi Mach, người Chăm đang cặm cụi nhổ sắn. Đồng bào Chăm (xã Suối Dây) thu hoạch sắn. Diện tích sắn của đồng bào dân tộc Chăm chỉ vào khoảng gần 80ha nhưng lại có ý nghĩa khôn cùng lớn trong đời sống kinh tế của các hộ gia đình người Chăm, vì nó gần như là sinh kế độc nhất của đồng bào.

Đoàn Xá. Đây thực thụ là niềm vui của đồng bào giữa vùng quê nghèo heo hút nơi biên cương này. Hiện, nhiều gia đình đã tự tiện thức phải cần lao nên hầu như đất hoang trong xã không còn nữa, thay vào đó là những ruộng sắn xanh tốt. Mỗi năm 2 vụ, sắn hầu như được trồng ở vớ các khu ruộng, rẫy của người Chăm, đã đem lại lợi nhuận đáng kể.

Mỗi ha mì trừ phí, bà con lãi khoảng 6 - 7 triệu đồng chứ không ít”. Bà con ở đây cho biết, cách đây chừng mấy năm, cuộc sống của bà con nơi đây hầu hết vẫn rất khó khăn, cốt yếu sống dựa vào nguồn lợi có sẵn từ rừng và nguồn hải sản có sẵn trong lòng hồ Dầu Tiếng.

Không còn đất hoang Nhờ các vụ sắn đều đặn cho năng suất cao mà mấy năm qua, gia đình chị Mach đã có tiền xây lại căn nhà mới với mái tôn, tường gỗ kiên cố, mua 1 con bò và cho con cái đi học như các học trò khác trong xã.

Nhà nhiều thì 1 - 2 công (ha) còn ít thì nửa công. Thú thực, nhìn hàng chục người dân đang cặm cụi nhổ sắn, xếp đặt rồi đưa lên xe giữa cái nắng dịu nhẹ và những cơn gió mát từ lòng hồ, chúng tôi không khỏi mừng thầm vì cuộc sống của đồng bào đã thay đổi rất nhiều.

Từ đó, sau 2 vụ đầu còn khá bỡ ngỡ thì nay kỹ thuật trồng cũng như chăm nom cây sắn, tôi đều nắm rõ. Dọc hai bên đường, ngoài những tán rừng cao su ngút ngàn, là rất nhiều những ruộng sắn (mì) đang thu hoạch.

Anh Maril bảo: “Ban đầu cán bộ chỉ bảo rất tận tình, còn hiện giờ, bà con mình đều thông suốt hết cả. Tiếng cười rộn ràng khắp một vùng quê thái hoà.

Ông Nguyễn Văn Hồ - cán bộ nông nghiệp xã Suối Dây san sẻ: bây chừ, cả xã có khoảng hơn 600ha sắn, chủ yếu là của các nhà máy hay những dân cày trồng liên kết với nhà máy. Biết trồng sắn để bán Từ cầu Tha La bắc qua thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, chúng tôi chạy gần 20 cây số để vào xóm người Chăm.