Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Biết chia cho nông tốt hơn dân mới bền được.

Quyết định chuyển qua kinh dinh bưởi da xanh, điều thuận lợi đầu tiên đối với tôi là chất lượng bưởi da xanh đã được khẳng định qua nhiều lần nhà vườn ở Bến Tre mang bưởi da xanh đi thi trái ngon và liên tiếp đoạt giải nhất, nhì

Biết chia cho nông dân mới bền được

Tuy nhiên, mình có nghĩa vụ bằng cách bao tiêu, thì dân cày cũng phải đổi thay suy nghĩ trong sản xuất đua đòi hỏi chất lượng ngày một cao. Mời ăn riết rồi một nhóm người ở chợ Long Biên bắt đầu thích. Tôi mong các trọng tâm cây giống làm sao cung cấp giống tốt thật sự cho nông dân. Năm 2000 ở Sài Gòn cũng chưa nhiều người biết bưởi da xanh, nhưng khi thấy bưởi da xanh ai ăn rồi cũng thích, tôi đưa ra bán ở Hà Nội trước.

Được biết, sau khi hoàn thành quân dịch, ông về học nghề thợ máy. Không ít nhà vườn nức tiếng nhờ chất lượng trái bưởi da xanh do mình trồng, từ đó họ nảy sinh làm cây giống, đăng ký thương hiệu cho cả cây giống bưởi da xanh. Cũng chính nhờ vậy mà tôi chủ động được việc định trước giá mua bưởi cho nông dân. Đúng là nhiều nhà vườn có vườn bưởi rất tốt, cho trái rất ngon, khi tiêu thụ được nhiều họ lại sinh chủ quan, trồng thêm bằng những cây giống không đạt chất lượng, nên mất uy tín.

Nếu mình có tám biệt thự thì cũng chỉ ngủ trên một cái giường. Giờ đã vượt qua khó khăn, đến lúc góp phần cho từng lớp chính là phát triển cả cho mình.

Trước đây, tôi kinh doanh cam sành, loại trái này tuy cũng được trồng nhiều ở Nam bộ nhưng khó phát triển mạnh vì chất lượng không ổn định, dân cày khó kiểm soát được sâu bệnh trên cây cam, một khi vùng trồng đã bị nhiễm bệnh hoặc cây bị già cỗi thì không thể trồng lại trên đất cũ. Với diện tích mở mang như vậy thì vài năm nữa sản lượng bưởi da xanh rất lớn.

Tôi biết vị trí trái bưởi da xanh trên thị trường đã có. Mình biết cách làm gia tăng giá trị sản phẩm của nông dân nhưng phải biết chia lại lợi nhuận cho dân cày mới bền được. Nếu mình không tính tình trước công suất nhà máy và không lo trước thị trường, mà chờ sản lượng nhiều mới bắt đầu đi tìm thị trường, mới xây dựng nhà máy thì muộn.

Một số nhà vườn đã có tinh thần xây dựng thương hiệu bưởi da xanh của riêng họ, đó là nền tảng để vận động nhà vườn làm qui trình GAP.

Tôi tâm tình với con: kiếm tiền là để nuôi sống gia đình, để làm giàu nhưng phải biết giới hạn bao lăm là đủ, chứ không phải cứ kiếm thật nhiều tiền là hạnh phúc. Giờ mỗi ngày cơ sở Hương Miền Tây của tôi có thể xử lý 30 – 40 tấn bưởi/ngày. Thời đó bỏ hàng cho các vựa ở Sài Gòn hay Hà Nội gì họ cũng chỉ nhận bán ăn cò 5 – 10%, mình giao hàng cho giá, họ bán tới đâu mới trả tiền đến đó, bán không hết họ trả mình cũng phải lấy lại.

Đáng tiếc là nhà vườn ham lợi, làm cây giống không đúng tiêu chuẩn, rồi dán nhãn vô bán, khi bị phát hiện thì danh tiếng nhà vườn mất luôn.

Lô hàng đi trước tiên là vào năm 2001, đưa bưởi ra chào cho tiểu thương chợ Long Biên bán, họ chê bưởi da xanh trông vẻ ngoài mặt xấu xí. Hồi bỏ hàng, ở Sài Gòn chưa làm bưởi da xanh. Định ra công suất nhà máy đồng nghĩa với việc tôi đặt ra cho mình kiên tâm mở mang thị trường cho bưởi da xanh.

Lúc đó đã có vài nhà vườn làm thương hiệu cho bưởi da xanh do chính mình trồng, nhưng qua thời gian thì không còn thấy họ duy trì hình ảnh tốt nữa theo cả hai nghĩa truyền bá và chất lượng trái.

Một số thanh niên đã không đi xa nữa mà làm cho nhà máy tôi.

Riêng tôi cũng đã thuyết phục con gái về dự vào công việc của cơ sở Hương Miền Tây đang làm. Theo ông vì sao? Thu mỗi năm không dưới 100 triệu đồng trên một công bưởi, chuyện tưởng khó tin nhưng nông dân đã làm được.

Vì sao ông lại đi bán trái cây? Tôi thấy mình hạp với nghề kinh dinh trái cây. Nhiều người nói người kinh doanh không có tình, cứ có lợi thì làm, nhưng với người dân cày thì tình làng nghĩa xóm rất quan trọng. HCM tổ chức cách đây khoảng mười năm. Họ thay đổi, canh tác theo tiêu chuẩn GAP, đến lúc thu hoạch chỉ lo thu tiền, không cần phải lo việc hái trái chở đi bán bởi tôi mua tận nhà.

Thế nhưng, nếu dân cày cứ canh tác tự do, không định hướng lâu dài thì có lúc sẽ tự đánh mất lợi thế đó. Với hai giai đoạn đầu tư nhà máy vừa qua hết gần 17 tỉ đồng, nhẩm tính nếu gửi nhà băng thì gia đình cũng có thu nhập dư sống.

Tôi nghĩ Nhà nước nên tương trợ nhiều hơn cho nông dân, không phải là tiền, mà dân cày cần giống tốt, cần sự hỗ trợ kỹ thuật tăng giá trị nông sản, cần người đi mở thị trường.

Ở Bến Tre, những nhà trồng bưởi hầu như chơi có con đi làm xa vì hiệu quả vườn bưởi cao.

Giờ các đại lý bán bưởi da xanh đều theo hình thức “cắt giá” trước, không bán ăn cò nữa. Nghề này đến như một cái duyên. Nếu không ý thức để cung vượt cầu, nhất là đối với trái cây trồng không theo tiêu chuẩn nào thì sẽ không tiêu thụ hết. Họ làm có thu nhập nhiều hơn ở quê thật, nhưng xài cũng nhiều hơn nên cũng không dư dả.

000ha bưởi da xanh của tỉnh thực hành mau chóng. Những nhà vườn trồng bưởi da xanh đã cũng thấy phải hài hòa hai giá trị đó. Nhà máy đóng gói bưởi của tôi tuy chưa lớn, cũng giải quyết việc làm cho 50 – 60 lao động.

Tôi nghĩ mình đang làm tốt việc này khi vừa cùng dân cày xây dựng hình ảnh thương hiệu bưởi da xanh Bến Tre ở thị trường trong nước, vừa tạo nguồn tiêu thụ ở nước ngoài như Đức, Canada và một số nước châu Á. Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sở bưởi da xanh Hương Miền Tây Tôi không mạo hiểm, không liều, mà đầu tư có suy tính và cho rằng mình phải dám cùng nông dân đi theo quy trình VietGAP, rồi GlobalGAP (dự định cuối năm nay đạt), đây là chiến lược lâu dài đối với bưởi da xanh.

Đó là những bài học “bán rẻ thương hiệu” rất đáng tiếc. Chúng tôi biết bưởi da xanh lần đầu tiên qua một hội chợ nông nghiệp do TP.

Đến giờ, thử nhìn lại thị trường trái cây nhiệt đới ở Việt Nam và trên thế giới, nhiều loại trái cây Việt Nam có chất lượng ngon, được chuộng như xoài, sầu riêng, măng cụt, thanh long, chôm chôm… đang đối mặt với sự cạnh tranh khi một số nước cũng trồng được. Đó là cái giá trị không mua bằng tiền được. Rất vui là tôi luôn nhận được sự ủng hộ của những người trong gia đình.

Tôi dự định đến năm 2016 có văn phòng đại diện ở Đức để có thể bán bưởi thẳng sang một số siêu thị, chứ không qua trung gian nữa. Tiền bạc giờ mình cũng chẳng bằng ai, nhưng tư tưởng mình giàu, mình làm dư mà không dám tương trợ ai thì tiền dư không ý nghĩa gì. Động lực nào khiến ông đặt hết tâm huyết, say sưa với bưởi da xanh như thế? thực tâm trước nhất là vì kinh tế gia đình.

Thấy Bến Tre thu lợi lớn, dân cày ở Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, rồi nhà vườn ở các tỉnh miền Đông Nam bộ cũng trồng. Khổ nỗi vô nghề kinh doanh bưởi da xanh rồi thấy thành cái nghiệp của đời mình, nghĩ người tiêu dùng đã tín nhiệm mua sản phẩm của mình, giúp mình làm giàu thì mình phải quý trọng người ta.

Cảm ơn dân cày vì nhờ họ trồng được trái ngon mà tôi giữ được uy tín với người tiêu dùng và có điều kiện nâng giá trị của trái bưởi.

Mặt khác, cũng cảm ơn nông dân vì nhờ họ trồng được trái ngon mà tôi giữ được uy tín với người tiêu dùng và có điều kiện nâng giá trị của trái bưởi. Tôi khuyên con về vì nông thôn thật sự cần người giỏi giang. Song, nếu không có người chăm lo cho khâu tiêu thụ, để nhà vườn tự trồng, tự bán thì qui trình GAP chẳng thể hoàn thiện khi ra thị trường bưởi trồng theo quy trình GAP hay không đều có ví nhau.

Tính thế nào mà ông dám xây dựng một nhà máy xử lý và bảo quản bưởi sạch theo tiêu chuẩn GAP với công suất thiết kế đến 60 tấn/ngày và còn dự định nâng lên 100 tấn/ngày vào năm 2015? Bưởi da xanh đã thật sự mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nông dân ở Bến Tre, bởi vậy dự án phát triển 4.

Nếu không đặt nhiệt huyết từ cây giống thì ảnh hưởng trong ngày mai rất lớn cho thương hiệu bưởi da xanh, nhất là ở Bến Tre.

Khi phát hiện bưởi da xanh đặc biệt hạp với thổ nhưỡng Bến Tre, thấy bán được giá cao mà càng ngày càng nhiều người tiêu dùng ưa thích, nông dân đã nhân rộng diện tích rất nhanh. Người tiêu dùng trong nước cũng có đề nghị cao không thua nước ngoài, tới giai đoạn ăn ngon mà kiểu dáng phải đẹp, yên tâm an toàn sức khỏe.

Ông nghĩ sao khi rất nhiều người trẻ ở nông thôn không còn muốn gắn với nghề nông, thích lên thành phố làm công nhân hơn? Nhiều thanh niên bỏ quê lên thành, đó là một thực tại đang diễn ra, duyên do vì người ta thiếu niềm tin vào thu nhập ổn định của nghề nông trước khi nói tới làm giàu, thành danh nhờ làm nông. Việc tôi chuyển qua kinh dinh bưởi da xanh là mặt hàng chính cũng có kỷ niệm đáng nhớ.

Ông không làm vườn, nhưng chọn gắn kinh dinh với nhà vườn. Lúc đó bưởi da xanh rẻ, tôi nghĩ một lần chở ra vài bội cũng chẳng bao nhiêu tiền, coi như có lỗ thì lấy tiền lời cam bù qua.

Hiện tôi chỉ đóng góp làm hài hòa lợi quyền giữa nhà sinh sản và người tiêu dùng. Thật ra ở quê còn nhiều việc để làm. Khi thị trường hút hàng thì ai cũng tranh mua, khi ế hàng thì bỏ mặc nhà vườn, dân cày chịu cảnh đó quá nhiều. Tôi nghĩ mình đã cố gắng hài hòa hai giá trị: giữ tình làng nghĩa xóm bằng cách làm sao vừa lợi cho mình vừa lợi cho bà con làm vườn, mình không chỉ lo mua để bán mà còn có trách nhiệm với họ.

Bán dạo mấy năm, có vốn, năm 1996 tôi mới đi trái cây, chủ yếu là cam sành từ Bến Tre lên Sài Gòn bỏ mối cho các vựa ở chợ Cầu Muối, còn vợ tôi ở quê chuyên lo gom hàng. Tôi muốn truyền suy nghĩ này cho nông dân.

Từ thay đổi nhận thức giữa hai bên mà hình thành chuỗi giá trị sản xuất tốt, tiêu thụ tốt cho trái bưởi da xanh.

Không thoái chí, tôi cứ xẻ mời người ta ăn. Riêng bưởi da xanh thì hầu như nông dân một số địa bàn ở miền Tây Nam bộ, nhất là Bến Tre đang nắm lợi thế, theo tôi là nhờ tự nhiên đã ban tặng cho họ vùng đất hạp nhất để có chất lượng bưởi ngon nhất.

Tiêu chuẩn không phải do doanh nghiệp đặt ra mà cũng không phải do Nhà nước đặt ra làm khó nông dân, mà do người tiêu dùng đặt ra. Năm 1999, thấy thị trường Hà Nội ngã giá cao nhưng vì đường dài ít ai đi hàng, trong khi hàng lên Sài Gòn nhiều người làm quá, nên tôi quyết định chọn thị trường Hà Nội làm chính và tôi đã chọn không sai.

Khi bán dạo, cực mà đã vui rồi, chứ không phải đến lúc làm ăn khấm khá lên mới vui. Cây bưởi da xanh “dễ tính” hơn. Sau này tôi thay đổi cách giao hàng, phân loại bưởi rồi giao đứt bán đoạn theo từng giá, các vựa tự định giá bán ra. Làm nghề khác không hứng thú, nhưng đi bán trái cây thì ngày một ham mê. Dân cày hay mau nản, trồng ra mà thấy ế ẩm một năm là họ dao động liền, có người chặt cây ngay.

Ba năm sau, Hà Nội ăn hàng mỗi ngày 3 – 4 tấn, rồi cứ thế tăng lên. Người trước tiên nhận bưởi da xanh bán thử cũng bảo mang ra từ từ thôi, sợ họ không bán được thì tôi lỗ đứt vốn. Tôi nghĩ đó là một cách sống “tối lửa tắt đèn có nhau” theo ý thức mới. Giờ nhiều công ty có vốn rất mạnh, nhưng thua mình về thời gian gắn bó với nông dân nên họ muốn có bưởi cũng phải mua qua Hương Miền Tây.

Cơ sở Hương Miền Tây hiện đang kết liên trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP với một số tổ hợp tác ở Bến Tre, chúng tôi đặt dân cày trồng theo quy cách của mình để kiểm soát chất lượng bưởi có hương vị đều nhau, nên tôi rất quan hoài đến giống.

Ông có bị đối lập giữa hai giá trị sống này? Tôi nghĩ mình đã cụ hài hòa hai giá trị: giữ tình làng nghĩa xóm bằng cách làm sao vừa lợi cho mình vừa lợi cho bà con làm vườn, mình không chỉ lo mua để bán mà còn có nghĩa vụ với họ.

Giờ đến lúc giữa người kinh dinh với nhà vườn, cùng đồng tâm làm ra sản phẩm tốt, có khó khăn cùng vượt qua. Thực hiện: Các Ngọc.