Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Bánh tốt trần

Cũng như bao gia đình ở quê khác, nhà tôi lúc nào cũng trữ sẵn gạo nếp. Những hạt gạo nếp trắng ngần, thoang thoảng hương thơm ấy được dùng để nấu xôi, nấu chè, … và cứ mỗi độ trời chuyển mưa là trở thành vật liệu chính làm món bánh trần thơm ngon, mặn mà, ngọt vị, thắm đượm tình quê.

Những sáng thức dậy thấy trời mưa sụt sùi, báo hiệu một ngày lạnh lẽo, công việc nhà nông thành thử cũng trở nên nhàn rỗi là mẹ tôi liền lấy một ít gạo nếp đem vo sạch rồi ngâm với nước lã. Chị em tôi mừng lắm, nhảy cà tưng lên sung sướng bởi biết mình sắp được ăn món bánh trần thơm ngon. Cơm trưa xong thì nếp đã nở mềm, ba tôi tích cực giúp mẹ xay gạo thành bột mịn. Bột được mẹ cho vào túi vải, treo lên cho chảy hết nước rồi mẹ nhồi cho đến khi bột dẻo, kết thành một khối, không dính vào tay là được.


Chị tôi giúp mẹ bóc vỏ đậu xanh đã được ngâm mềm từ trước để mẹ hấp chín, quết nhuyễn. Mẹ phi thơm dầu phộng với hành băm rồi cho phần đậu xanh vào xào đều tay, thêm ít nước ấm chống cháy. Mẹ nêm muối, đường, bột ngọt, tiêu bột vào đậu xanh, nấu lửa nhỏ cho các nguyên liệu quyện lẫn hương vị vào nhau, dậy lên hương thơm hấp dẫn thì tắt bếp, để nguội làm nhân bánh.

Thỉnh thoảng mẹ lại làm thêm một ít nhân mặn bằng cách thêm một ít thịt ba chỉ băm nhuyễn vào xào cùng đậu xanh để mọi người trong nhà có thêm sự chọn lọc khi ăn bánh. Việc tạo hình bánh thì cả nhà xúm lại, cùng làm. Mẹ hướng dẫn chúng tôi lấy lượng bột vừa đủ, cho vào lòng bàn tay, dàn mỏng, cho nhân đậu xanh vào giữa rồi bẻ các mí bột lại bao kín phần nhân. Chúng tôi cẩn thận, tỉ mỉ làm sao cho những chiếc bánh có hình dáng thật tròn, độ lớn thật bằng nhau. Những chiếc bánh rút cuộc thường chỉ làm bằng bột nếp, không nhân ái ở giữa bởi phần nhân bánh đã hết trước. Bánh được đặt vào một cái mẹt có lót lớp lá chuối thoa dầu phộng chống dình rồi hấp cách thủy chừng nửa giờ là bánh chín.

Cả nhà quây quần bên nhau, thưởng thức những chiếc bánh trần trắng nõn vừa mới “ra lò”. Khi ăn, bánh được rưới lên trên một ít dầu phộng phi thơm với hành băm và hành lá cắt nhỏ, tỏa hương thơm ngát. Mấy chị em tôi thích ăn bánh trần kẹp giữa hai miếng bánh tráng nướng, mỗi kẹp như vậy có khoảng ba cái bánh trần. Chúng tôi vừa cầm bánh vừa chạy nhảy, cười đùa, chẳng mấy chốc mà hết veo mấy miếng bánh. Ba thì thích ăn bánh trần có nhân thịt, bà nội móm mém nói bánh trần nhân đậu xanh là ngon, ngọt nhất. Mẹ chọn những chiếc bánh không nhân cho vào đĩa của mình, nét mặt rạng ngời hạnh phúc.

Chiều nay trời lại chuyển mưa, nằm một mình trong căn gác nhỏ, tôi thấy nhớ và thèm được nhìn sao đôi tay ba mạnh mẽ quay chếc cối đá xay gạo nếp nơi góc nhà, dáng mẹ nghiêng nghiêng ngồi nhồi bột, dáng nội gầy gầy ngồi chụm cho nồi bánh chín và thương biết bao đĩa bánh trần không nhân mẹ dành riêng phần mình trong những ngày gian lao.


KIM LOAN