Con số này, theo ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng, có được từ điều tra thực trạng cồng chiêng trong dự án bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc Cor từ 2007-2013
Chiêng đúc những năm gần đây, nếu lạc tiếng, mất tiếng thì dễ chỉnh, bởi chất lượng đồng hiện thời kém, chứ chiêng cũ làm bằng thau pha vàng, nếu lạc tiếng thì phải bậc thầy mới chỉnh được. Đàn hư còn dễ sửa chứ chiêng hư là không dễ”. Làm bậy nó mất mang tiếng vứt bỏ hoặc bể là nguy. Cho nên, khi Phòng VH-TT huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi ban bố: Hiện ở huyện này có đến 69 người chỉnh chiêng, dư luận không khỏi sửng sốt.
Dạy chưa chắc người trẻ đã học được. Bố tôi là người chỉnh chiêng giỏi, được truyền dạy từ ông nội tôi. Chỉnh chiêng có bài nhưng không có sách vở. Thôn 2, xã Trà Thủy là nơi tập kết nhiều chiêng nhất của huyện, có những tay đánh chiêng giỏi, thường đại diện cho Quảng Ngãi “mang chuông đi đánh xứ người”. Ông Hồ Ngọc Hoàng, một trong những người chỉnh chiêng giỏi ở Trà Thủy Con số chỉnh chiêng trên còn bị chính những nghệ nhân đánh chiêng và chỉnh chiêng phản ứng.
Cả huyện này không đến 30 người làm được việc đó, mà làm được toàn mấy ông già. Trưởng ban VHXH xã Trà Thủy - ông Hồ Ngọc An, là người đánh chiêng rất giỏi. Họ chỉnh bằng cách đưa bụng chiêng vào ống lồ ô, dùng búa hoặc đá để rà sửa, đến khi hai chiếc chiêng phát ra tiếng như nhau là được”. Cái này là truyền tâm, không có khiếu là chịu.
Muốn chỉnh được, phải rành rõi thang âm, điệu thức của chiêng từng vùng, từng dân tộc, sửa cho đúng với giọng chiêng của dân tộc đó, bởi không vùng nào giống vùng nào.
Nhưng, chỉnh để nghe được là một chuyện, còn chỉnh để nghe cho thật hay, thật đúng, thì có ai không? Ông Tùng cho rằng, không có ai được vậy. Ông nói: “Tôi nghi con số 69! Tôi đánh chiêng từ nhỏ đến nay gần 60 năm, ai chỉnh được hay không tôi đều biết.
Tôi thấy ông làm nhưng không học được. Chỉnh chiêng lâu nay đều do các ông già phụ trách, chưa thấy ai trẻ mà làm nổi việc đó, bởi chỉ có người già mới nắm vững cách đánh chiêng lẫn bí quyết sửa chiêng. Trung Việt. Để khi nào xuống huyện, tôi sẽ hỏi họ nhờ chỉ giùm tôi.
Chỉnh chiêng là gia truyền, như bố, bác tôi, chỉ chỉnh trong nhà, không dám làm giúp nhà khác, bởi bể chiêng là đền cả con trâu. Với đồng bào miền núi, người chỉnh được chiêng là người gần như có mối hệ trọng với thần thánh, họ đọc được hồn núi gửi trong chiêng. Khi chiêng của đồng bào vùng Gia Lai, A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam), vùng miền Tây Quảng Ngãi, thậm chí ở tận Bình Phước, bị mất tiếng hoặc lạc mang tiếng bà con mang xuống nhà ông để chỉnh, bởi cả làng cả huyện không tìm đâu ra được người chỉnh sửa chiêng.
Người tài nhiều vậy sao đi trình diễn trong Nam ngoài Bắc là cứ đến thôn tôi bắt người mà không kêu chỗ khác?”. Chiêng hư bỏ đầy ra đó, có sửa được đâu”. Chỉnh được, làm lễ ăn mừng vì hồn chiêng đã về với làng.
Chiêng của người Cor khi đánh là chiêng đôi. “Người tài đâu mà nhiều dữ vậy - ông An cười - thôn tôi ở có đến 10 người đánh chiêng giỏi nhưng chiêng hư là bỏ đó vì họ có biết chỉnh đâu.
“Ai đánh chiêng giỏi, ít nhiều đều biết chỉnh chiêng - ông Tùng nói - chỉnh nghe được là ổn rồi. Muốn chỉnh chiêng, phải cúng gà, lấy máu bôi lên núm, tim chiêng, cầu cho nó không hư, bể rồi mới chỉnh. Người Kinh gọi là tài thẩm âm.
Ông Hồ Ngọc Hoàng, 96 tuổi, nói: “Cả làng này chỉ có vài người biết chỉnh chiêng thôi, khó lắm! Đánh chiêng giỏi, tập từ nhỏ đến lớn là đánh được, chứ chỉnh chiêng không dễ, có đứa mình bày mãi mà đâu chỉnh được.