U23 Việt Nam thua để thảy mọi người thấy được rằng đề nghị phải cải tổ bóng đá Việt Nam
Nếu U23 Việt Nam cũng thành công và biết đâu lại trở nên cứu cánh cho nhiều nhân vật như 5 năm trước thì mới là điều đáng lo. Khi cần ghi bàn vào lưới Singapore và Malaysia. Cứ thua thật đau để chúng ta nhận ra rằng mình quá kém mà xây dựng lại từ đống đổ nát. Và các đội tuyển kém ấy lại được quản lý bởi một liên đoàn bóng đá kém về mặt định hướng. U23 Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất vòng bảng (13 bàn).
Từ năm này đến năm khác thì vững chắc cần phải xem lại khâu định hướng. Chứ không phải là sản phẩm của bộ máy điều hành vốn ngồi quá vững từ chức kỳ 5 đến nhiệm kỳ 6.
Đây rõ ràng là sự đi xuống có hệ thống của một nền bóng đá. Rồi người ta dùng nó để “ru” nhau. Cũng có thể khiến một số người phật ý. Ngày một xuống cấp ở cấp độ đội tuyển nhà nước. Nơi người ta thích thì nhào vào chơi. Singapore. Và đấy còn là tình cảnh đội tuyển U23 nhà nước hầu như chơi thấy cửa thắng nổi Malaysia và Singapore ở SEA Games 27.
Một thất bại có… lợi Nhận định trên có thể hơi bất ngờ. Chúng ta lại không làm được. Cái thua lớn nhất của chúng ta chính là thua về mặt con người. Chúng ta không thể thắng. Nhưng hồi đấy. Chúng ta đang sở hữu một lứa cầu thủ kém về mặt kỹ thuật.
Trước khi kéo dài sự bê trễ của bóng đá nội đến hiện giờ. Singapore hay Malaysia ở các cuộc tranh tài trong khu vực.
Không còn là đối trọng xứng tầm với những Thái Lan. Riêng giải đấu trong nước thì hỗn loạn chẳng khác cái chợ. Một nền bóng đá mà hồ hết các CLB đều yếu ở khâu đào tạo. 2 nhiệm kỳ gần nhất cũng là 2 nhiệm kỳ mà VFF cho ra đời trọng điểm đào tạo bóng đá trẻ cực kỳ tốn kém. Nên khó nói rằng đấy là thất bại mang tính trợ thời. Rồi thất bại liên miên từ giải này đến giải khác.
Không thích thì nghỉ ngang. U23 Malaysia không cần thắng Brunei đậm như U23 Việt Nam (Malaysia thắng 2-0). Nên. Thà U23 Việt Nam cứ thua. Một cách làm nặng tính hình thức). Cũng trong 2 nhiệm kỳ gần nhất. Bóng đá Việt Nam giờ chỉ còn hơn Lào.
Thế nên. Cải tổ VFF cấp thiết đến mức nào. Trong khi các đội tuyển thì quẩn lui tới chừng đó con người. VFF cần phải cải tổ cách nay những 5 năm. Đáng ra. Nhưng kết quả trên sân bóng phản ánh tất tật.
Thà chúng ta thất bại để mọi người. Indonesia. Thà U23 Việt Nam cứ thất bại. Nhưng đấy đa phần là những bàn thắng hầu như bất nghĩa. Được dẫn dắt bởi một HLV kém về mặt chuyên môn. Chúng ta thu được gì? - trừ ngôi quán quân AFF Cup 2008 của một thế hệ cầu thủ vốn là sản phẩm được un đúc từ các khóa trước đó. Đây cũng không phải là lần đầu trong vòng vài năm trở lại đây.
Trong bối cảnh ấy. Chỉ trong vòng ít tháng trời. Nhưng không hề có sản phẩm tương hợp. Người mến mộ bóng đá Việt Nam đón nhận 2 nỗi đau quá lớn. Các đại diện của bóng đá Việt Nam cấp độ đội tuyển không thắng nổi bóng đá Malaysia.
Thua thật đau để mọi người thấy rằng VFF đang định hướng sai cho cả nền bóng đá. Thất bại của U23 Việt Nam đặt ra đề nghị cấp thiết phải cải tổ bóng đá nội. Nhưng chính thất bại của U23 Việt Nam sẽ là hồi chuông cảnh báo tốt nhất cho đề nghị cực kỳ cần thiết phải cải tổ bóng đá Việt Nam nói chung và cải tổ VFF nói riêng.
Mọi giới thấy rằng bóng đá Việt Nam gần chục năm qua dưới sự điều hành của VFF chẳng có gì ngoài tiền. Singapore thậm chí chỉ hòa với U23 Lào (1-1). Trong khi họ cũng gần như bỏ lỏng việc quản lý đào tạo nơi các CLB trong nước (VFF sẵn sàng cho phép các CLB mượn cầu thủ của nhau đá các giải trẻ.
2 nhiệm kỳ mới nhất của bộ máy điều hành VFF hiện tại. Đó là chuỗi thua trắng 5 trận liền của đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2015.
Dùng nó để làm bức bình phong cho sự yếu kém của chính mình. Sau hàng loạt yếu kém mà nhiều người đã thấy trước. Bóng đá Việt Nam tay trắng ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp (không có bất cứ huy chương màu gì).
Thái Lan. Còn hơn những chiến thắng không đến thực từ chất. Phần lớn bộ máy điều hành VFF “sống thoát” ngoạn mục sau thắng lợi bất ngờ của đội tuyển ở AFF Cup 2008. Nhưng điều quan trọng là họ có vé vào bán kết.
Brunei Đấy có thể là thực tại khó hài lòng. Trong những trận đấu cần thắng. Hay rộng ra nữa là Indonesia.