Huệ cười rất tươi khi gặp các đồng nghiệp Nguyễn Văn Hùng, Trương Thanh Hằng. Ảnh:F.B. |
Suốt 10 năm chung sống với chấn thương tai quái, đã có lúc Huệ muốn buông xuôi hết thảy nhưng sự quan hoài của người nhà, bạn bè đã giúp cô hiểu rằng mình cần cầm để không phụ lòng mọi người. Sau khi báo đài đưa tin về việc, Huệ bị bỏ rơi suốt nhiều năm, cô đã nhận được rất nhiều tình cảm bằng ý thức và vật chất của những tấm lòng hảo tâm. Huệ nói rằng, những tình cảm đó khiến cô và gia đình rất cảm động và cô hứa sẽ dành số tiền đó để chữa bệnh.
Huệ xúc động nói: ''Tôi không biết nói lời nào để cảm ơn cho hết những tấm lòng từ mọi miền đất nước. Có nhiều đơn vị, cá nhân đã tặng tôi những phần thưởng rất giá trị, có những người chỉ kịp đưa vài trăm nghìn rồi đi ngay mà gia đình tôi chưa kịp hỏi tên. Tôi nghĩ rằng, cách cảm ơn ý nghĩa nhất là nạm tập hồi phục thật tốt để có thể tự lo được cho bản thân mình".
Bà Lường Thị Hường, mẹ đẻ của Huệ, năm nay cũng ngoài 70 tuổi vẫn phải lo âu cho từng chuyện sinh hoạt nhỏ nhất của con gái cũng vui hơn khi Huệ đã được sự quan tâm hơn của tầng lớp. Bà cho biết: ''Chúng tôi nhận được thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao là ra bệnh viện này chữa trị, chi phí do ngành lo. Sau đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng bố trí xe đưa hai mẹ con ra Hà Nội. Các bác sĩ mới điều trị cho cháu được 3 ngày và tôi cũng mong cho nó khỏi bệnh để sau này đỡ khổ''.
Gặp Huệ ở Bệnh viện Thể thao Việt Nam đúng lúc cô đang tập phục hồi chức năng với sự viện trợ của y tá, chúng tôi khá bất ngờ trước sự nạm của cựu VĐV vật này. Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Phú cho biết: ''Huệ là cô gái có ý chí vượt khó hiếm thấy. Các bài tập phục hồi nhìn khá đơn giản với người thường ngày nhưng với một người từng có nguy cơ sống thực vật thì lại rất khó. Để có thể thực hiện những bài tập đó, Huệ đã phải vận dụng bít tất sức mạnh cơ bắp và cả ý chí của mình. Thành ra, sau mỗi bài tập đó, cô thường rất mỏi mệt".
Nhìn hình ảnh Huệ cụ lết từng bước trên chiếc dép tổ ong khiến nhiều người xúc động. Chiếc dép này được chế thêm chiếc dây thun ở phía sau để giữ cho nó khỏi rơi bởi bàn chân của Huệ vẫn chưa có cảm giác đầy đủ để giữ chiếc dép. Thấy cô thế tập, nhiều bệnh nhân khác trong bệnh viện cũng rất quý mến và thẳng tắp hỏi thăm.
Huệ sẽ điều trị tại bệnh viện này từ 6-8 tuần tùy theo sự phục hồi của cô. Cứ sau mỗi thời đoạn 2 tuần, Huệ sẽ chuyển sang những bài tập có độ khó cao hơn tùy theo sự thích nghi của cô với các bài tập. Về khả năng bình phục của Huệ, bác sĩ Nguyễn Văn Phú đánh giá: ''Những người bị chấn thương loại này không nhiều và những người có thể phục hồi sau những chấn thương này lại càng ít. Trước mắt, chúng tôi chưa thể khẳng định được gì mà chỉ núm dùng những phương pháp tốt nhất để Huệ có thêm thời cơ hồi phục. Sau đó, phải theo dõi phản ứng trong từng tuổi để có những phác đồ điều trị tiếp theo''.
Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Quang cũng khẳng định, trường hợp của Huệ là bệnh nhân đặc biệt của bệnh viện nên việc chữa trị của cô sẽ được quan tâm chu đáo. Ông Nguyễn Văn Quang cho biết, ưu tiên cao nhất là làm sao giúp Huệ chữa bệnh, còn chuyện kinh phí trả từ nguồn nào thì chưa cần bàn đến. Theo ông Nguyễn Văn Quang, chỉ cần Huệ phục hồi được 50% cũng là điều thần kỳ và bệnh viện sẽ giúp cô ở mức tối đa.
Sắp tới, rất có thể Lê Thị Huệ sẽ được một bác sĩ rất giỏi của Singapore chữa trị. Nếu điều này trở thành hiện thực thì cô sẽ có thêm dịp bình phục nhanh hơn để chí ít cũng tự lo sinh hoạt cho bản thân, điều mà người đích mẫu của cô hằng ước mơ.
Nguyễn Tùng