Chúng tôi ngay cử đi tiêu biểu tiên tiến về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của Hội người mù
Ông Nguyễn Văn Oanh. Không bị hao nguyên liệu. Chị và cô con gái út lại làm 30-50 con vịt cho khách để kịp giờ bán. Nhưng rồi qua vài lần thử thách. Cũng không tránh được". Bề thế của họ chắc chẳng ai nghĩ rằng nó được gây dựng nên từ tay của những người đàn ông khiếm thị.Cho đến thời khắc hiện tại. "Bà chị gái tôi mắt lòa từ bé nhưng ham học. Có một năm trở lại đây là ông ấy tự đi lại làm được mọi việc thì tôi đỡ nặng nhọc hơn. Cuộc sống của anh giờ cũng khấm khá hơn khi các con đã có công việc ổn định và lập gia đình. Anh Luân vốn trước kia được xã cử đi học nghề tầm quất mát xa của người mù nên sau khi thôi việc thồ thuê. Buổi chiều rảnh rang. Ông trời không cho ai tất nhưng cũng không lấy của ai toàn bộ.
Lúc ấy mắt ông ấy chưa mù hẳn. Cuộc sống nghèo khó và nỗi đau về những đứa con mù lòa đè nặng lên đôi vai ba má bởi các anh không thể đi làm kiếm tiền như bao người thường ngày khác. Dù lấy người chồng mù lòa nhưng chị Thúy không bao giờ ca cẩm nửa lời mà chỉ cắn răng tranh đấu với giông bão cuộc đời.
Đôi mắt càng mờ dần. Các chị đều tự nguyện theo các anh về. Vừa kể lại câu chuyện thế cục mình và các anh em. Nhưng bù lại ba anh đều có tài ăn nói khéo léo. Một người nữ giới tần tảo. Anh xin vào làm tại một cơ sở tẩm quất người mù ngay tại thị xã. Bà sinh được 8 người con. Khi được hỏi lại. Cổ tích giữa đời thường có nhẽ câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích này được rất nhiều người biết đến và hâm mộ bởi cái cách mà những người dân nơi đây hướng dẫn chúng tôi tìm đến nhà ba anh em Luân.
Ban ngày mắt vẫn nhìn mờ mờ được. Lên cả vùng dân tộc để lấy thuốc nam. Nghề nào cũng làm. Cũng từ đấy. Sau cuộc họp gia đình. Dù bố anh đã đưa bốn anh em đi chữa trị khắp nơi. Lúc đầu vợ anh không đồng ý vì nghĩ công việc khó nhọc. Cứ từ 2 sáng đến 11 giờ trưa.
Khi bệnh viện trả về tưởng không còn thời cơ sống nhưng may sao ông ấy dần tỉnh lại. 000 đồng để anh Luân ra phố mua chiếc xe thồ và bốn cái thúng về bắt đầu cái nghề khó nhọc ấy. Bà ấy lại đi đồng nát. Tôi phục vụ từ A - Z.
Tháng 6 năm 2013 anh mới xin nghỉ hát để về nhà giúp vợ làm vịt thuê cho nhà hàng.
Đến Thái Nguyên. Người dân rần rộ mua bán nguyên liệu xây dựng để xây nhà cửa.
Anh Luân - anh cả còn tham dự cả Hội người mù của thị xã. Xe công nông vào đến tận nơi thì ít người thuê đến đội xe thồ mù
Anh vừa nhanh nhẹn pha nước mời khách như một người sáng mắt thông thường Anh Hiền cho biết. Nhưng rồi anh đã thuyết phục được chị khi chị là người cầm lái. Nhưng ba cặp vợ chồng đều tự hài lòng với hiện tại. Phó Chủ tịch phường Tân Hồng cho biết: Trường hợp anh Thanh. Vợ anh ngậm ngùi cho biết: "thời kì đầu ông ấy nằm viện khó nhọc lắm cô chú ạ. Vợ anh Nguyễn Như Thanh còn cười vang khi chúng tôi hỏi chuyện ái tình của hai anh chị: "Tôi nhìn thấy ông ấy còn theo luôn về nhà cơ.
Bà ấy định đi đồng nát nữa đấy nhưng tôi không cho vì thấy bà ấy khó nhọc quá rồi". Ba ông chồng mù đẩy phía sau. Nhìn ngôi nhà khang trang. Nghề làm vịt ngày nay là cần câu cơm của mấy anh em. Nhưng thật không may. Nhưng đến năm 2008 - 2009. Người dân phường Tân Hồng thân thuộc hình ảnh đội xe thồ với ba người vợ sáng mắt cầm lái phía trước.
Đặc biệt anh Hiền hát rất hay. Theo như lời kể của anh Hiền thì từ những năm 1995. Thấy công việc tuy vất vả. Thoạt tiên nhiều ông chủ ái ngại khi thuê vợ chồng anh. Gai góc. Nhưng đôi tai ông ấy không còn nghe thấy gì nữa". Khang trang đẹp đẽ. Khi quá trình đô thị hóa ở Từ Sơn diễn ra mạnh mẽ. Vẫn đạp xe đi đón vợ đấy chứ.
Anh Luân đàm đạo với vợ chồng hai cậu em trai mua xe theo đuổi nghề này. Dù biết con đường đời trước mặt đầy gian lao. Cả ba anh em vẫn chẳng thể quên được "biệt đội" xe thồ mù đã giúp họ kiếm miếng cơm manh áo.
Và cho đến tận hiện giờ. Mấy năm liền ông ấy nằm một chỗ. Phú Thọ. Chị phải về nhà vay bố mẹ đẻ và anh em trong họ được thêm 500.
Hơn anh 3 tuổi. Đến lúc nghỉ xe thồ. Anh thì bị mù làm sao biết đường mà đi. Cũng vì học nhiều quá mà bà ấy bị mắc bệnh tiền đình và cũng mới mất mấy năm nay" - anh Hiền ngùi ngùi kể. Còn anh đẩy phía sau. Kiên cố có một phần công sức nhỏ bé của vợ chồng các anh trong đó.
"Thương hiệu" xe thồ mù có nhẽ. Từ khi anh lấy vợ ra ở riêng. Cả ba anh em đều có cơ ngơi của riêng mình. Anh Hiền tâm can: "Bà ấy nặng nhọc song giỏi lắm.
Phụ hồ đấy. Chú Hiền thay nhau trông ông ấy. Anh Hiền
Dốc hết "kho bạc" trong nhà chỉ được 50.Công việc ăn nên làm ra. Miễn có nhiều tiền. Từ khi sinh ra. Không có đôi mắt sáng. Hết lòng thương yêu chồng con và ba má chồng.
Chị Thúy. Chẳng vậy mà khi được mai mối với những người vợ của các anh hiện thời. Thuốc lá. Lúc bấy giờ anh lớn Nguyễn Như Luân là người đầu tiên đề xuất ra ý tưởng mua xe thồ để chở thuê.
Tăm tiếng về "thương hiệu" của đội xe thồ mù được nhiều người trong huyện biết đến.
Đẹp trai hát hay lắm. Thế nhưng. Ham học. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ thuê thợ xây thôi". Những lúc rảnh rỗi.
000 đồng. Thấy vợ chồng anh làm mướn cẩn thận. Anh Hiền kiêu hãnh khoe: "Ba ngôi nhà của ba anh em tôi đều một tay chúng tôi tải nguyên vật liệu và thiết kế. Tiếp chuyện chúng tôi.
Nên ba anh em anh Hiền đành ngậm ngùi "giải nghệ". Hiền cũng hồ hởi một cách lạ thường. Thế nhưng như đã nói ở trên. Hàng xóm cũng nói ra nói vào ghê lắm nhưng nó là duyên số. Cũng không ai nghĩ rằng người đàn ông luôn cười này đã có một quãng thời kì dài vô cùng vất vả để chiến đấu cái nghèo và bóng tối. Ba má cũng khuyên bảo.
Những năm trước ba anh em còn thành lập cả một tổ chuyển vận nguyên liệu xây dựng cho các nhà ở địa phương.
Siêng năng. Nên dần dần mọi người tin cậy. Tôi mải làm hàng nên ban ngày phải nhờ cả anh Luân. Nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ có nhà anh Thanh là vất vả hơn cả khi năm 2009.
Cho đến bây giờ khi có được cơ ngơi khang trang đẹp đẽ.
Anh Hiền nhờ có giọng hát hay nên dự vào đội văn nghệ của Hội tình thương tỉnh Bắc Giang. Anh Luân ở phường là tốt. Trong một lần soát ngôi nhà đang xây dang dở thì anh bị ngã từ tầng 2 xuống đất.
Sau khi lấy nhau được một thời gian thì mắt mù hẳn không nhìn thấy gì". Nhìn cái dáng vẻ ngoài mặt của anh trẻ hơn cái tuổi 39 rất nhiều.
Thường chúng tôi làm từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa là nghỉ. Mọi công việc trong nhà đều đến tay chị. Chỉ có tối mới không nhìn thấy gì
Ba trai. Anh Thanh sau vụ tai nạn không còn khả năng cần lao để giúp vợ con. Và điều chúng tôi cảm phục hơn cả là họ vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm vợ chồng. Ngày ấy gia đình tưởng anh không qua khỏi khi cả ba bệnh viện đều trả về. Anh Hiền cười: "Ngày trước tôi trẻ.
Một gái đều ngoan ngoãn. Chị Thúy. Vợ chồng các anh cũng có được của ăn của để trong nhà. Bà ấy lại về làm nghề nhổ lông vịt thuê. Đi biểu diễn khắp nơi từ Nam Định. Thân thiện. Ba anh em anh và người chị gái thứ bảy đã bị khiếm thị và càng lớn. Hai đứa con của anh Thanh vì tình cảnh gia đình đều bỏ học từ sớm để đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.
Điều hạnh phúc nhất với anh là hai đứa con một trai. 6 giờ lại về đi thồ. Khi đường làng ngõ xóm được bê tông hóa.
Bà ấy đã dậy đi hót rác thuê. Anh Nguyễn Như Hiền khôn cùng cởi mở. Hải Phòng. Ham làm. Anh Nguyễn Như Thanh bị điếc sau tai nạn năm 2009. Cứ 4 giờ sáng. Khác với cậu em trai. Kể về câu chuyện tình yêu như trong cổ tích của mình. Anh Hiền vẫn tin rằng sự chọn lọc của mình là đúng đắn khi lấy vợ mình là chị Đỗ Thị Hà.
Nhưng tiền công cao. Mẹ anh vốn là một cô gái dễ nhìn nhưng bị mù từ nhỏ nên mãi đến năm 25 tuổi mới lấy được chồng. Thân thiết. Giờ đây nhìn khu phố Tân Hồng nhà cao tầng mọc lên san sát. Thanh. Ngày rước dâu vẫn còn chở cô dâu về đến tận nhà song. Năm gái. Đội xe thồ của gia đình nhà mù chính thức ra đời. Trước đây khi chúng tôi còn đi thồ. Anh Luân làm thơ rất giỏi.
Anh là con út trong nhà. Ngôi nhà khang trang của anh Nguyễn Như Hiền. Mẹ anh đã về ở cùng vợ chồng anh đến tận hiện giờ. Tình anh em thương tình. Làm việc cần cù. Đến lúc lấy vợ thì mù hẳn.