Từ chốc lát đó, anh đã dùng chế độ phơi sáng của chiếc máy ảnh Hassellblad từ 10 đến 60 phút để có bức ảnh tâm đắc nhất
Dạo sự thanh bình và chiến đấu với những gì có thể xảy ra trên đường phố 20 năm trước, Xavier Nuez đã làm một điều mà bất cứ nhiếp ảnh gia nào cũng có thể làm được: “Tôi thích và chụp rất nhiều ảnh vào buổi tối
Ở những nơi tôi chụp ảnh, có rất nhiều băng đảng tụ tập, họ luôn chĩa súng về phía tôi
Thực sự thì những hình ảnh của anh về Detroit, Chicago, New York và Los Angeles rất suýt
Nhưng Nuez không thực hành dự án này để thử cảm giác mạo hiểm, mà anh muốn có được thứ hoàn toàn trái lại
Anh chia sẻ thêm: “Tôi vắt tìm ra nét quyến rũ của từng nơi, một số địa điểm có giá trị cao về mặt lịch sử
Để xem thêm về bộ sưu tập, bạn có thể vào đây
“Tôi đến những nơi này vì chúng thanh bìnhMặc chiếc áo mũ tối màu, anh như biến mất khỏi khoảng phơi sáng của máy ảnh
Bạn phải thật lặng yên và nhẹ nhàng thì mới cảm nhận hết sự thái bình đó” - anh nóiBức ảnh được in với màu sắc đậm nét và đầy mê hoặc về những con hẻm trong tỉnh thành dọc nước Mỹ
Anh biên tập từng bức hình rất kĩ lưỡng, để chế độ phơi sáng máy ảnh trên chân máy, trong khi dạo quanh nơi chụp và sắp đặt hệ thống ánh sáng
“Chiếc áo này vừa có lợi lại vừa có hạiHồ hết là do anh có khả năng tìm thấy vẻ đẹp và nét quyến rũ của những nơi bị bỏ hoang và xấu xí này
Tôi luôn để lại một khoảng trống trong bức hình, để đó là nơi người xem có thể bước vào và trở nên một phần của khung cảnh”. Tôi muốn mọi người hình dung đến hình ảnh tất tật khán giả đến và đi sau khi thưởng thức nghệ thuật. Nguồn cảm hứng vô tận của anh được xây dựng từ khả năng chụp ảnh đường phố của hai nghệ sĩ Robert Frank và Henri-Cartier.
Chiếc áo mũ tối màu giúp tôi vô hình trước họ”. Tôi thắp sáng những nơi đó theo phong cách sân khấu, và xem chúng như một rạp hát. Tôi đi xuống phố một mình, đến nơi không hề có bóng người, cuối một con hẻm chẳng hạn. Âm thanh của thành thị chừng như ngày càng chìm vào bóng tối. Và đồng hồ chỉ 2 giờ sáng”. Anh đặt tên cho bộ sưu tập này là: “Alleys and Ruins” (tạm dịch: "Những con hẻm và những đống đổ nát").
Quờ quạng mọi thứ ở đó không hề giống như những gì bạn nghĩ đâu – đồ vứt đi được xếp gọn gàng trước sân, và có cả một thế giới hỗn độn đằng sau mỗi tòa nhà”. Anh nói: “Tôi có sẵn niềm yêu thích với những khu phố cũ đổ nát. Chính vào những thời điểm không ngờ này mà đứa con nghệ thuật của anh đã ra đời.