Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Khi giáo dục bị coi như đã làm mới hàng hóa.

Nhiều người cho rằng trên thế giới nhiều nước không còn coi giáo dục là phúc lợi công, mà chuyển sang quan niệm là một nền công nghiệp dịch vụ trong đó cũng có sự cạnh tranh, hướng đến khách hàng…Nhưng với phần lớn các nhà giáo dục khác, việc hiểu như vậy là hiểu một cách chưa thấu đáo

Khi giáo dục bị coi như hàng hóa

Nhưng cơ chế không rõ giữa một bên là phúc lợi công miễn phí một bên là dịch vụ (mang tiếng trường tư nhưng lại hưởng một ưu đãi khổng lồ từ những khu đất được đồng ý cho thuê với giá rẻ) dẫn đến những kẽ hở cho những người lợi dụng dịp kinh doanh giáo dục. Nếu có coi giáo dục là dịch vụ thì cũng chỉ vận dụng với bậc đại học. GS Hoàng Xuân Sính – người đi tiền phong với việc mở trường đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam (cho đến giờ này, nó vẫn là ngôi trường tư có thương hiệu nhất), ngay từ rất sớm đã cảnh báo: "Nếu coi giáo dục là doanh nghiệp, chi phối bởi quy luật cung – cầu là chết đấy”.

Nghĩa là một công cuộc thu hút chất xám. Có người sẽ cho là các trường ở nước ngoài vẫn có cạnh tranh quyết liệt trong tuyển sinh, trong việc thu hút học sinh. Ở bậc phổ biến, đại phần đông các nước đều coi giáo dục là phúc lợi, quốc gia phải bảo đảm Nổi lên như một trường tư thục ra đời rất sớm với những lời truyền bá rầm rộ về chất lượng, những ai từng đến ngôi trường này đều thấy kinh ngạc vì nó được tọa lạc trên một khu đất rộng minh mông.

Trong khi ngay cả ở những nơi cứ tưởng người ta lạnh nhạt là muốn đi học phải nộp tiền và tiền nào của nấy thì giáo dục vẫn tuyệt nhiên không phải là miếng bánh lợi nhuận để chia phần. Đó là việc họ làm thương hiệu bằng cách lôi cuốn thầy giỏi để cuộn trò giỏi. Ở bậc phổ quát, đại phần đông các nước đều coi giáo dục là phúc lợi, quốc gia phải bảo đảm. Cẩm Thúy. Việc nhiều trường đại học ngoài công lập mở ra không tuyển sinh được hay câu chuyện của Trường Phương Nam bữa nay là hậu quả của một quan niệm sai về giáo dục khiến một thời kì dài người ta đổ xô đi mở trường tư và lập dự án trường tư để thuê đất với giá rẻ mạt.

Quả nhiên, sau này, khi chất lượng trường mỗi càng ngày càng xuống, quy mô tuyển sinh mỗi càng ngày càng thu hẹp và đỉnh điểm đến giờ khi có những học sinh đã theo học 4 năm ở đây lại bị trường đột ngột thông báo là phải chuyển đi nơi khác thì điều gợn ban sơ (rằng nghe đâu người ta mở khu trường này vì một dự án đất rộng mông mênh hơn là vì thực tình muốn làm giáo dục?), cũng đột ngột trở thành không phải là một sự nghi hoặc quá quắt! GS Hoàng Xuân Sính – người đi tiên phong với việc mở trường đại học dân lập trước hết ở Việt Nam (cho đến giờ này, nó vẫn là ngôi trường tư có thương hiệu nhất), ngay từ rất sớm đã cảnh báo: "Nếu coi giáo dục là doanh nghiệp, chi phối bởi quy luật cung – cầu là chết đấy”.

Cũng cho phép mở trường ngoài công lập, kết liên đào tạo với nước ngoài, mở chi nhánh của nước ngoài ở VN. Ba chữ "tầng lớp hóa” là một chủ trương không sai nhưng không có tức thị đổ xô đầu tư vào giáo dục chỉ để chăm bẳm kiếm lời. Giáo dục là hàng hóa hay không phải là hàng hóa là những khái niệm đã được bàn cãi từ lâu.

Có thể giải thích việc Trường Phương Nam đột ngột đóng cửa lớp học bằng lý do gì khác ngoài hệ quả thế tất của quy luật cung – cầu? Việc học trò đang học rồi nhà trường bảo chuyển sang trường khác chính là cách cư xử của những người đang coi việc làm giáo dục giống với việc kinh dinh hàng hóa - nguồn thu không bảo đảm thì thôi không kinh dinh nữa.

Không phải là quờ nhưng kiên cố, trong số những trường mở ra, số nhà đầu tư đích thực muốn cùng nhau mở mang dân trí hay vì nền dân khí nước nhà không nhiều. Điều đáng tiếc nhất ở Việt Nam những năm qua là một cơ chế chưa rõ ràng. Nếu các nhà đầu tư biết chẳng thể kiếm lời từ giáo dục họ sẽ không đổ xô mở trường. Nếu các nhà quản lý hiểu giáo dục là phúc lợi thì vững chắc họ không thông qua cho các dự án giáo dục thuê những khu đất mênh mông rồi chỉ để tuyển vài chục học trò.

Chính bà Sính – người đang ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị một trường đại học tư thục đã từng nói: Ngay cả ở Havard, hội đồng quản trị chỉ là để điều hành cho bộ máy nhà trường hoạt động tốt, đạt chất lượng hàng đầu thế giới chứ không phải để chia nhau tiền lãi. Nhiều lần, khi trả lời phỏng vấn người viết bài này, bà giáo Sính đã nói: "Nếu một quốc gia thật sự muốn công bằng, dân chủ, văn minh thì phải coi giáo dục là phúc lợi”.